Hotline: 0941068156
Thứ tư, 05/02/2025 17:02
Thứ năm, 30/12/2021 13:12
Đà Lạt vẫn luôn ở đấy, là góc nhỏ bình yên cho những nỗi buồn sâu lắng, là ngọn đồi với ngàn hoa đung đưa trong gió làm lòng người say đắm, ngất ngây, là thứ men tình khó mà quên được khi đã trót nếm thử dù chỉ là một lần. Lang thang giữa một Đà Lạt gợi nhớ, gợi mơ và cảm nhận từng vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa rực rỡ sẽ không làm chúng ta phải hối tiếc vì những tâm tình đã trao gửi nơi đây.
Có những người chỉ vừa mới gặp lần đầu đã khiến ta nhớ mãi không quên, có những nơi chỉ vừa đặt chân đến đã níu giữ ta lại chẳng muốn quay về. Với tôi, nơi ấy chính là Đà Lạt. Vốn thường được biết đến với tên gọi là “thành phố buồn” vậy nên nhịp sống ở đây dường như rất chậm rãi và khác biệt, cao nguyên mờ sương này được sinh ra cứ như là để dành riêng cho những kẻ mộng mơ, chỉ thích sống mãi trong cảm xúc của mình.
Sức hấp dẫn của Đà Lạt nằm ở những câu chuyện tình yêu dang dở khiến chúng ta thấy tiếc nuối, thấy xót thương nhưng vẫn mang một cảm giác lãng mạn khó quên. Đôi khi chỉ cần bước đi trên đường phố sương mù giăng lối để cảm nhận từng hơi thở yên bình mà nơi này mang lại, cũng đã đủ để gợi nhớ cho tôi về từng kỷ niệm vẩn vơ một thời, về mọi điều đã đến và đã đi.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã từng rất nhiều lần ghé thăm Đà Lạt, khi đó tôi chỉ lặng lẽ đi trên con phố dài mênh mang với một chiếc máy ảnh trong tay, thỉnh thoảng lại có vài đôi tình nhân vai kề vai cười nói bước qua. Cứ như vậy tôi ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy, bất chợt lại có bản tình ca buồn phát ra từ một quán trà muộn, nghĩ đến khoảnh khắc ấy tôi lại khẽ mỉm cười, hóa ra người ta đến Đà Lạt là để yêu và cũng là để gợi nhớ về những mối nhân duyên không thành.
Giữa thành phố sương giăng mờ nhẹ, từng ký ức được lật mở như một thước phim hiện ra trước mắt, nhưng cũng chính sự bình dị và yên tĩnh của nơi đây làm lòng tôi nhẹ hẫng đi, Đà Lạt buồn song lại là một nỗi buồn rất đẹp.
“Paris phương Đông” không có đèn tín hiệu giao thông, quang cảnh vắng lặng người đi kẻ lại, ở nơi đây chỉ có những cánh đồng hoa trải dài xa tít, có khu rừng thông rậm rạp lâu năm, có những ngày đạp xe dạo quanh hồ Xuân Hương phẳng lặng hay chỉ đơn giản đôi lần đứng ngắm Đà Lạt những ngày mưa lất phất không ngưng.
Tất cả những điều ấy đã tạo nên một nét đặc trưng cho thành phố này, một vẻ đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn qua ánh mắt của kẻ buồn bã mộng mơ.
Cả Đà Lạt thu vào trong tầm mắt tôi như là một thành phố chìm trong màn sương mờ trắng xóa, rất tình và cũng rất chậm, vậy nên dù chỉ là con ngõ, góc phố cũng e ấp đến lạ thường.
Đà Lạt vẫn luôn ở đấy, là góc nhỏ bình yên cho những nỗi buồn sâu lắng, là ngọn đồi với ngàn hoa đung đưa trong gió làm lòng người say đắm, ngất ngây, là thứ men tình khó mà quên được khi đã trót nếm thử dù chỉ là một lần. Lang thang giữa một Đà Lạt gợi nhớ, gợi mơ và cảm nhận từng vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa rực rỡ sẽ không làm chúng ta phải hối tiếc vì những tâm tình đã trao gửi nơi đây.
t/g: June
Bình luận