Hotline: 0941068156
Thứ bảy, 23/11/2024 04:11
Thứ sáu, 10/12/2021 14:12
Người ta bảo, Trời và Đất sinh ra cây xanh trên hành tinh này. Từ khi được sinh ra, các loài cây đều có ba bộ phận chính là: Rễ - Thân - Lá. Mỗi bộ phận đều được Trời và Đất ban cho một chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
Đáng lý ra, ba bộ phận của cây sống gắn bó, đoàn kết, chia sẻ với nhau trong nắng mưa, gió bão, lúc thiếu thốn, khó khăn. Nếu lúc nào cũng như vậy thì cũng chẳng có chuyện gì để mà kể.
Ấy vậy, mà ba bộ phận của cây lại cãi nhau, chỉ vì bộ phận nào cũng cho mình là quan trọng nhất, khổ nhất, nhưng lại được hưởng quyền lợi ít nhất.
Hôm đó, trời vừa mưa xong, rồi lại đổ nắng gắt. Chị Lá đang bị ướt áo lại gặp ngay nắng nóng nên khó chịu nói: Anh Rễ là sướng nhất. Nắng không đến mặt, mưa không đến người. Thấy chị Lá nói vậy thì Thân cây lên tiếng: Vốn chúng ta là một thể thống nhất. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Lá cất giọng the thé: Anh bảo mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nhưng anh thấy đấy, bao nhiêu cái khổ tôi phải gánh chịu. Còn bao nhiên cái sướng, anh ta đều hưởng. Lúc này thì anh Rễ mới cất giọng ồm ồm: Chị ở trên cao được hít khí trời, được nhìn ra bốn phương tám hướng, được nghe chim hót, lúc nào cần gọi là cha Trời nghe thấy,…Rễ đang định nói tiếp thì Lá cắt ngang: Anh bảo tôi sướng ở chỗ nào? Nếu anh thấy tôi sướng thì tôi đổi chỗ cho anh đấy.
Thấy chị Lá và anh Rễ cãi nhau càng ngày càng to thì Thân cây can ngăn: Anh, chị đừng cãi nhau nữa, kẻo thiên hạ người ta cười cho là không biết bảo ban nhau. Lá vẫn còn lải nhải: Hôm nay, tôi phải nói cho ra nhẽ. Tôi đòi lại sự công bằng. Rễ cũng không chịu lùi: Thì chị cứ nói xem sao. Được thể, Lá kể công: Này nhé, tôi chịu bao nhiêu sương gió, nắng gắt. Mỗi lần có bão là thân tôi tan nát. Mỗi lần có sương muối là thân tôi như bị ướp dưa. Mỗi lần mùa Thu đến, thân tôi lại phải lìa cành. Tôi làm nhiệm vụ quan trọng, mà đến khi chia quyền lợi nào người ta có nhớ đến tôi. Anh Rễ hỏi lại: Thế chị làm nhiệm vụ quan trọng gì? Lá kể lể: Tôi nhả ra khí O2 để nuôi sống muôn loài, tôi hút khí CO2 để làm môi trường không bị ô nhiễm. Thân cây lên tiếng: Tôi và anh Rễ cũng biết công lao của chị. Hai chúng tôi có dám nói gì đâu. Lá vẫn chưa chịu thôi: Công tôi lớn như vây, thế mà khi bình xét công lao, người ta lại bảo công của anh Rễ hơn tôi. Vì anh ấy là gốc. Còn tôi chỉ là ngọn. Thân cây nói hộ anh Rễ: Thì đúng là thế thật. Nếu không có anh Rễ thì thử hỏi chúng ta có tồn tại được không? Mà nếu có tồn tại thì chúng ta đứng ở chỗ nào? Anh ấy chả là gốc của chúng ta thì là gì? Chị Lá vẫn chưa nguôi cơn tức giận: Anh ấy suốt ngày đêm ở sâu dưới đất, được mẹ đất che chở. Còn tôi và anh thì bị cha Trời quở trách hết lần này đến lần khác. Rế nhẹ nhàng: Thì tôi vẫn cần mẫn hút nước và các chất khoáng để nuôi sống anh chị đấy thôi. Lá nói càn: không có anh thì tôi vẫn sống. Thân cây khuyên: Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Để hôm nào Trời xuống đây, chúng ta hỏi xem có cách nào để đảm bảo công bằng không?
Nhà văn Trần Miều
Bình luận