Hotline: 0941068156

Thứ hai, 24/02/2025 04:02

Tin nóng

 Quảng Nam: Rỏi mật hơn 500 tuổi được công nhận Cây Di sản  Việt Nam

Thủ tướng: Chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Ông Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó cao điểm xâm nhập mặn

 Bắc Giang: Gạo cổ thụ 160 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hải Dương: Duối cổ thụ hơn 300 năm tuổi được công nhận Cây Di sản

Kỳ họp bất thường lần thứ 9: Cần tư duy mới, cách làm mới, đột phá về thể chế

Đến năm 2030 hoàn thiện cơ chế chính sách ứng dụng năng lượng nguyên tử

Rét đậm, rét hại có thể kéo dài, các địa phương cần chủ động ứng phó

Lào Cai: Đa cổ thụ gần 300 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản và công nghiệp tháng 1/2025

18 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 10% trở lên

Hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên

Chậm nhất đến năm 2031 phải hoàn thành Nhà máy điện hạt nhân

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giám sát chặt chẽ các địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào trồng cây

Hàng nghìn người đi lễ đền Trần ngày Mùng 2 Tết

[Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025] Các địa phương cần tổ chức thiết thực, hiệu quả

Chào năm mới Ất Tỵ 2025

Người dân ùn ùn đổ về trung tâm xem bắn pháo hoa đón Giao thừa

Thứ hai, 24/02/2025

Không gian xanh từ những khu vườn trong thành phố

Thứ bảy, 26/11/2022 10:11

Ảnh minh hoạ. Nguồn: V.M

TMO- Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, chính vì vậy mà khi trưởng thành, rời làng lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp, tôi luôn chọn những vùng ven đô thị để sống, nơi mà quỹ đất còn rộng rãi, tốc độ đô thị hóa còn chậm. 

Nhiều người bạn tôi họ lại thích sự nhộn nhịp, không khí sầm uất của đô thị hiện đại, nên họ đã chọn địa điểm sống tại các hẻm phố trung tâm. Thế nhưng, với riêng tôi, vì đã có một quãng đời tuổi thơ dài gắn liền với đồng ruộng mênh mông, không gian rộng mở, và màu xanh mướt mát của cây trái trong các khu vườn rộn rã tiếng chim hót, nên tôi không thích sự chật chội, và đó là lý do tôi chọn cho mình địa điểm sống là vùng ven đô nơi mà quỹ đất còn rộng rãi, tốc độ đô thị hóa vẫn còn chậm.

Khi xác định sống tại vùng ven ngoại, ngoài mục đích là tiết kiệm tài chính, bởi so với khu trung tâm thì các vùng ngoại thành bao giờ cũng có mức sống rẻ hơn nhiều, từ mua sắm sinh hoạt, ăn uống cho tới thuê mướn nhà trọ..., thì mục đích chính trong tôi là được hòa mình vào thiên nhiên, gần gũi với sự thoáng đãng, màu xanh của những khu vườn nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Những năm tháng sinh viên, tôi thuê trọ ở khu vực dân cư ven đô, khi mà xung quanh các dãy trọ của chủ nhà còn rất nhiều sình lầy, ruộng, vườn. Phía trước khu trọ có một khoảng đất rộng tới vài héc ta, chủ đất trồng bao nhiêu là cây ăn trái, từ hồng xiêm, nhãn, ổi, chuối..., cho tới cả na, mít, bưởi…, đều có hết! Ngay không gian khung cửa sổ của căn phòng trọ tôi ở mở ra cũng là một khoảng vườn người ta trồng bưởi, cam, và bao nhiêu là loại rau quả. Nào dưa leo, cà chua, khổ qua..., cho tới rau cải, rau muống, rau thơm các loại luôn đủ cả! Mùa nào thức nấy, rau quả luôn trĩu chịt xanh tươi khắp cả khu vườn. 

Tôi yêu khu vườn nơi khung cửa sổ ấy, chẳng vậy mà chỉ trừ những lúc đi khỏi phòng thì thôi, chứ hễ về tới là tôi lại mở bung hai cánh cửa để cho căn phòng thoáng đãng, và được ngắm nhìn màu xanh của khu vườn. Có những tối, trước khi đi ngủ tôi thường kê chiếc ghế đẩu ngồi tựa vào cửa sổ để phóng tầm mắt ngắm nhìn vào màn đêm đen, và dẫu không thể nhìn rõ cảnh vật, cây cối của khu vườn, nhưng làm như vậy là một thói quen, bởi không ngắm vườn, không nhìn thấy khu vườn qua mỗi ngày, mỗi tối dường như tôi không thể chịu nổi, khu vườn chẳng khác nào một “người bạn” để tôi tâm tình mỗi ngày, dẫu “người bạn” ấy là vô tri giác! Thấy tôi có những giây phút lãng mạn, yêu thiên nhiên như vậy, người bạn sống chung phòng với tôi còn nói tôi... “khùng, điên”! Mặc kệ những lời bạn nói, tôi không quan tâm giống như kiểu nhân vật AQ (nhân vật trong Chính Truyện của nhà văn Lỗ Tấn) khi mà mỗi người có một cách sống, một cách nghĩ, một sự cảm nhận riêng, không ai giống ai... 

Gắn bó thân thiết với những khu vườn quanh nơi trọ học 4 năm, tôi không muốn rời xa, chính vì vậy mà năm vừa tốt nghiệp ra trường, mới xin được việc làm tôi đã đề đạt nguyện vọng với cha mẹ là muốn mua một mảnh đất nho nhỏ để ở lại thành phố lập nghiệp! Cha mẹ tôi đồng ý, ông bà đã dồn góp những khoản tiền tiết kiệm từ lâu, cộng với vay mượn để hỗ trợ cho tôi. Khi cha mẹ hỏi tôi muốn mua đất ở khu nào, không cần đắn đo, tôi đã quyết định mua ngay một mảnh đất gần khu trọ cũ, bởi tôi muốn được sống gần những khu vườn với thiên nhiên rộng mở.  

Năm tháng trôi qua, khi tôi lập gia đình, xây nhà dựng cửa thì tốc độ đô thị hóa cũng dần dần tới xung quanh khu dân cư, nhưng nó vẫn còn chậm, vì vậy mà các khu vườn dẫu có bị chủ đất cắt bớt để bán, để xây nhà trọ, kho xưởng, cửa hiệu cho thuê..., khi diện tích bị thu hẹp đáng kể. Chẳng vậy mà hàng ngày đi làm về tôi vẫn được ngắm nhìn màu xanh của cây trái, của rau quả hiện diện trên các khu vườn nhỏ xinh nằm xen kẽ với các ngôi nhà dân.

Ngay như khoảng đất của gia đình mình, ngoài mấy chục mét làm nhà ở, một chút làm sân nho nhỏ, còn khoảng 200m2 tôi dành để làm vườn hết! Khu vườn nhỏ của gia đình tôi luôn có sự hiện diện của rất nhiều loại cây trái. Ngoài mấy loại rau phục phụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày như: cải cúc, cải xanh, các loại rau thơm, su su, bầu, bí..., tôi còn dành một chút không gian cho mấy loại cây ăn trái. Đó là mấy cây ổi, vài cây mít giống Thái, hai gốc cam, dăm gốc bưởi, nhãn, chuối... Ngoài ra, phía trước sân, tôi trồng những cây cảnh như lộc vừng, sung, đa... Không chỉ tôi hài lòng với cách bài trí, chăm sóc khu vườn của gia đình, mà khách khứa, bè bạn, hàng xóm ai tới chơi cũng đều tấm tắc, suýt xoa khen khung cảnh khu vườn quá đẹp, quá thích mắt... 

Hiện tại, quanh khu vực tôi sinh sống vẫn có những khu vườn xuất hiện đâu đó, song nếu tốc đô thị hóa cứ diễn ra nhanh, mạnh mẽ như những năm gần đây, khi mà cơn sốt đất cứ đẩy giá lên cao nữa, cao mãi..., thì tôi sợ chỉ mai mốt thôi, chắc sẽ chẳng còn có những khu vườn với cây trái và màu xanh mướt mát còn tồn tại. Chắc khi đó tôi cũng như những người yêu màu xanh của cây trái, hoa lá sẽ buồn lắm, bởi cứ ra ngõ là gặp bê tông hóa, không vườn tược, không cây cối, ít màu xanh của thiên nhiên... thì cuộc sống quá buồn tẻ, con người chẳng khác nào sống giữa sa mạc ngột ngạt, khô khốc...

 

 

Ghi chép của Nguyễn Thị Hải

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luận

    Bình luận của bạn

    cmt
      Web đang chạy kỹ thuật
      Zalo phone Hotline